Trong phủ Trưởng Sử, lúc này Tạ Đĩnh đang cùng Giả Tuân bàn việc.
Năm nay thu đến dữ dội, giữa trưa mặt trời gay gắt, chiếu xuống gạch lát nền hơi nóng lên khiến sảnh đường so với hai ngày trước càng thêm oi bức. Tạ Đĩnh sai người mở toang cửa sổ, cùng Giả Tuân đối diện ngồi bên án thư tỉ mỉ suy tính, cách xa vẫn có thể thấy được sườn mặt của hắn qua cửa sổ.
Đường nét lạnh lùng cứng rắn, thần sắc trầm tĩnh nghiêm nghị, mang vẻ uy nghi.
Đây là cháu trai ruột của ông ta.
Bảy tám năm trước, vẫn chỉ là một thiếu niên nghịch ngợm khiến người ta đau đầu, tuy cũng tập võ học văn, trong mắt Tạ Lệ, chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã từ thiếu niên biến thành một phương vương hầu, tay nắm quyền lớn, sinh sát đoạt quyền. Trước mặt nhị thúc, thân phận của hắn cũng từ vãn bối ngày xưa kính trọng, nhanh chóng biến thành vương gia về sau phong mang lộ rõ.
Đối với Tạ Lệ mà nói, hiển nhiên rất khó chấp nhận.
Suy cho cùng, ông ta ngoài việc sinh sau Tạ Cổn hai năm, luận chiến công sa trường, luận uy danh trong quân, tự cảm thấy cũng không hề kém cạnh quá nhiều.
Chỉ vì thứ tự sinh sau, ràng buộc liền khác biệt một trời một vực.
Đến ngày hôm nay, còn phải chịu sự sai khiến của vãn bối.
Ngày đó Tạ Đĩnh chinh phạt Lũng Hữu, cùng Bùi Đề và Chu Liệt chia quân hợp vây, lại sai ông ta thay Tạ Nguy đi tuần biên giới, Tạ Lệ liền biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1602880/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.