Trịnh Nguyên Ngữ rời khỏi sảnh bên với vẻ mặt thất thần.
Lão phu nhân thì được người khiêng ra ngoài.
Xuất thân của bà không hề thấp kém, cả đời sống trong nhung lụa, chưa từng nếm trải khổ sở gì. Hôm nay lòng nóng như lửa đốt chạy đến vương phủ, đến một chỗ ngồi cũng không có, trước là đứng nghe thẩm vấn, sau lại quỳ xuống nhận tội, xương cốt già yếu đã sớm rã rời. Khi lão thái phi nổi giận lật mặt, bà đã gần như ngất xỉu, đợi đến khi Tạ Đĩnh tuyên án, lại càng như sét đánh ngang tai.
Toàn bộ tính toán trong lòng trong khoảnh khắc tan thành mây khói.
Bà đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, chính là hai bà cháu cùng nhau bị giam trong nội ngục, chịu khổ mấy năm, tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nào ngờ Tạ Đĩnh lại muốn lấy mạng người?
Trời đất sụp đổ, bà ôm cháu gái khóc lóc thảm thiết.
Tiếc rằng khóc chưa được hai tiếng đã sức tàn lực kiệt, ngất xỉu trên mặt đất.
Từ Diệu sai người khiêng đi, lại mời Trịnh Nguyên Ngữ rời khỏi, ngay cả lời từ biệt với cháu gái cũng không cho nói hai câu.
Một lát sau, trong sảnh chỉ còn lại Trịnh Ngâm Thu.
Nàng ta vẫn quỳ trên đất, ngơ ngác.
Lưu đày, treo cổ, những từ ngữ này đối với khuê nữ xuất thân cao môn vọng tộc mà nói, thật sự quá xa vờ, nhưng trong khoảnh khắc, đột ngột không kịp phòng bị giáng xuống đầu. Nàng ta thậm chí không thể tưởng tượng được đó sẽ là con đường và kết cục như thế nào, chỉ biết rằng từ nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1602882/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.