Mọi người có mặt đều bị đống thuốc viên kia dọa sợ không nhẹ.
A Yên dù đã đoán qua thư phòng có vấn đề nhưng khi tận mắt nhìn thấy những cái hố nhỏ kia vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía, bụng dạ khó chịu như thắt lại, sắc mặt cũng nhanh chóng trắng bệch.
Thư phòng nhỏ được xây dựng rộng rãi tao nhã, ngoài cửa sổ lại có khóm trúc, chuối tiêu che khuất, lúc đẩy cửa sổ có gió mát từ từ thổi đến, tầm nhìn cũng cực kỳ tốt, là nơi nàng yêu thích nhất. Sau khi gả vào vương phủ, thời gian nàng tiêu khiển ở nơi này chỉ đứng sau giường ngủ, bất luận là luyện chữ, vẽ tranh hay xem sổ sách, đều không thể rời khỏi nơi này.
Ngày đông nhàn rỗi, nàng có thể thu mình trong ghế bành xem sách cả ngày.
Khó trách Ngọc Lộ bị tổn hại còn nghiêm trọng hơn Ngọc Tuyền.
Vì thư phòng này đều là Ngọc Lộ hầu hạ bút mực, thu dọn tủ sách đồ lặt vặt! Hơn nữa phần lớn gia đình, đều sẽ đem tranh chữ quý giá, thư tín quan trọng và sổ sách các thứ đặt ở thư phòng, nếu không phải người thân tín không thể tùy ý bước vào. Đem đồ vật giấu ở nơi này, tuyệt đối sẽ không vô tình làm hại người khác, lộ ra sơ hở.
Người bỏ thuốc kia thật sự là tính toán quá rõ ràng!
A Yên nhìn đống thuốc viên bề mặt đã loang lổ kia, đáy mắt nhanh chóng nổi lên giận dữ, xen lẫn vài phần kinh hãi.
Sắc mặt của Tạ Đĩnh còn khó coi hơn nàng.
Thấy A Yên mặt mày trắng bệch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1602885/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.