A Yên không kịp phòng bị, đầu suýt chút nữa đập vào ván tường.
May mắn có tay Tạ Đĩnh ngăn lại, không đến nỗi khiến sau gáy bị đau, huống chi lúc này nàng cũng không rảnh để ý đến đau đớn.
Rõ ràng chỉ là ngủ nướng, ôm chăn ngồi thôi mà, giờ phút này lại giống như bị xiềng xích, tay chân đều bị trói buộc, trong không gian chật hẹp này trốn cũng không thoát. Hàng mi nàng run rẩy, nhìn thấy Tạ Đĩnh nhắm mắt lại, đem vẻ thâm trầm đáy mắt che giấu hết, tay lại dùng sức khác thường tựa như tham niệm đã kiềm chế từ lâu cuồn cuộn trào ra, khó mà tự chủ.
Nàng theo bản năng nhắm mắt theo, bị ép hơi ngửa đầu ra sau, cả người bị vây khốn trong lòng hắn, tạp niệm trong đầu trong nháy mắt tiêu tan, chỉ còn hơi thở của hắn vây quanh.
Cánh tay có chút mỏi, nàng thử giãy giụa.
Tạ Đĩnh lại nắm càng chặt hơn, không thầy tự học mà cạy mở răng môi nàng.
Hắn vừa mới uống mấy chén trà lạnh, giờ phút này giữa răng môi vẫn còn hơi lạnh, hòa lẫn chút hương trà nhàn nhạt và vị ngọt thanh. Xung quanh không ai quấy rầy, A Yên lại vừa mới tỉnh giấc còn lười biếng mơ màng, bị vây khốn trong góc chật hẹp không thể động đậy, Tạ Đĩnh không còn kiêng dè, muốn làm gì thì làm.
A Yên nhắm mắt chịu đựng, hơi thở dường như cũng bị hắn đoạt mất gần hết, khi gương mặt dần dần ửng đỏ, tim đập cũng càng lúc càng nhanh.
Hai bàn tay nhỏ bé đáng thương bị hắn giam cầm, muốn túm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1602933/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.