Đoàn quân xuất chinh nhanh chóng đi qua khoảng đất trống trước phủ môn.
Các tướng sĩ đều giả bộ mắt không nhìn ngang dọc nhưng đều thừa lúc không ai để ý, liếc trộm về phía vương phi đang đứng một mình đón gió. Ngay cả Võ thị cũng có chút kinh ngạc, nhìn A Yên một cái rồi dán chặt mắt vào bóng lưng con trai mình, dù Tạ Đĩnh đã đi xa vẫn cảm thấy khó tin.
Đây vẫn là con trai bà sao?
Là Tạ Đĩnh lòng dạ sắt đá không gần nhân tình, ngày ngày giữ bộ dáng lạnh lùng uy nghiêm, trước mặt thuộc hạ tùy tùng thì luôn nghiêm chỉnh?
Toàn bộ phủ môn yên tĩnh đến cực điểm.
Chỉ có tiếng vó ngựa trên đất trống lộc cộc giẫm qua, phá vỡ sự yên bình buổi sớm.
A Yên thì đứng tại chỗ, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Mãi đến khi người lính cuối cùng cũng thúc ngựa đi rồi, trong tầm mắt chỉ còn lại tường trắng ngói xám, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, ngẩn ngơ nhìn về phía ngõ nhỏ nơi Tạ Đĩnh rời đi. Gió sớm thổi lay ngọn cây, tiếng vó ngựa dần dần xa xôi, bóng lưng cao ngất thẳng tắp của người đàn ông đã sớm biến mất. Nàng nắm chặt ngón tay, cảm giác được những ánh mắt đang đổ dồn về phía sau lưng, cố gắng giữ không chạm vào môi mình.
Quay đầu lại, quả nhiên các nữ quyến đều có vẻ mặt khác nhau.
Đầu óc A Yên còn có chút mơ màng, thậm chí quên cả xấu hổ, chỉ mím môi đứng lại chỗ cũ.
Vẫn là Võ thị lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trước tiên, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1602953/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.