Ở đầu dây bên kia Cố Mãng trầm lặng không nói gì.
Dù cách nhau một cái điện thoại nhưng Bạch Cảnh Uyên cũng có thể đoán được bây giờ anh nhất định anh đang bày ra gương mặt lạnh lùng băng giá không có biểu cảm gì.
Vui buồn hay tức giận đều không nhìn ra được chính là bản lĩnh nổi danh của anh.
“Anh ba,” Bạch Cảnh Uyên ho khan nhẹ vài tiếng, “Anh không có chuyện gì muốn nói sao?”“Nói cái gì?” Giọng nói của Cố Mãng hời hợt, “Đó là quà tôi tặng cô ấy thì chính là đồ của cô ấy, muốn sử dụng thế nào cũng là việc của cô ấy.
”“Nhưng đó là ‘Kim phong ngọc lộ’ đó, bà của anh đã từng đeo qua đó!”Cố Mãng không nói gì, tăng thêm trọng lượng cho tạ tay, khi nhấc lên thì cơ bắp siết chặt, sức lực mạnh mẽ giống như sự phun trào của núi lửa.
“Cô ấy bán chiếc vòng bao nhiêu tiền?”“Cái này thì………….
.
” Bạch Cảnh Uyên cười cười, “Cô ta không bán!”Chân mày của Cố Mãng hơi chau lại.
Bắt đầu từ tối hôm qua thì anh đã nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn này đứng ngồi không yên rồi, đôi mắt cứ nhìn về hướng ngăn tủ, lúc đó anh đã liệu được là cô sẽ đem trang sức đi bán.
Dù gì ba mươi vạn hồi môn đã bị Khương Dao cướp đi rồi, cô lại gấp gáp nộp tiền thuốc, không bán trang sức thì đi đâu kiếm được nhiều tiền như thế?Nhưng anh không ngờ rằng, cô đã bước vào cửa tiệm trang sức rồi nhưng lại cầm chiếc vòng nguyên vẹn quay về.
“Anh ba, hôm nay may mà có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-roi-moi-biet-ong-xa-la-dai-gia-ngam/2016031/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.