Khương Xán sắc mặt thay đổi, tim đập thình thịch từng hồi.
Có phải anh ấy phát hiện ra điều gì rồi không?Hay là đã nghe người khác nói gì rồi, nói rằng nhà họ Khương đã dùng con gái ngoài giá thú để thực hiện hôn ước? Nói người mà anh cưới là giả, cô căn bản không phải là thiên kim được nhà họ Khương nâng niu trong lòng bàn tay sao?Đàn ông đều có thói hư vinh, họ luôn hi vọng rằng người mà mình kết hôn là một người xinh đẹp da trắng, giàu có, chứ không phải một lọ lem thất sủng như cô.
Khương Xán hơi cúi đầu xuống, dùng hai tay nhỏ bé không yên vò vò vạt áo.
Cô đã cố tự nói với mình rằng cô không thể thừa nhận điều đó, Cố Mãng đã từng đánh nhau, đã từng vào tù….
.
Nếu anh ta làm ầm lên, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi!“Hơ, muốn nói gì sao?” Cô dùng đôi mắt to sáng nhìn anh, cố gắng đổi sang chủ đề khác, “Ờ đúng rồi, bởi vì tháng này tôi làm không được thành tích gì cả, nên tháng sau tôi phải cố gắng hơn! Tôi…….
Tôi có thể không thường xuyên về nhà nấu cơm, anh tự lo cho mình được không?”“Hừ, tôi không phải là trẻ con, đương nhiên là được rồi.
”Cố Mãng cười nhẹ đưa cho cô một nửa phần cơm chiên tôm hùm trên đĩa.
Khương Xán kiên quyết không muốn, nhưng Cố Mãng trừng lớn hai mắt, hạ giọng nói: “Muốn tôi đút cho cô sao?”Cô rụt cổ lại, cuối cùng cũng chịu thua.
Một lúc sau, điện thoại của Cố Mãng rung lên, là Bạch Cảnh Uyên gửi tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-roi-moi-biet-ong-xa-la-dai-gia-ngam/2016040/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.