Cố Mãng ánh mắt kiên định, nở một nụ cười dịu dàng với Khương Xán.
Sau đó anh ta quay lại nhìn Phương Tấn Dương, trên gương lộ ra biểu cảm dữ tợn chết người, ánh mắt giống như con dao sắc bén đang phóng về hướng anh ta.
Nhân viên bảo vệ ở cửa khách sạn vừa định bước tới, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Cố Mãng ngăn lại.
Phương Tấn Dương cũng bị cái khí thế mạnh mẽ của anh làm khiếp sợ, toàn thân run rẩy, “Anh….
anh là ai?” Anh ta cố gắng đứng dậy khỏi mặt, loạng choạng đứng không vững.
“Rốt cuộc anh là ai? Giữa thanh thiên bạch nhật, anh dám đánh tôi? Tôi….
”Cố Mãng không nhiều lời với anh ta mà trực tiếp bước tới nắm cổ áo ở phía sau của anh ta rồi kéo hắn ra phía sân sau khách sạch như một chú gà con.
Khương Xán lo lắng Cố Mãng sẽ bị thiệt liền vội vàng đi theo đến đó, tuy nhiên còn chưa kịp đi đến thì đã nghe thấy tiếng van xin tha mạng từ sân sau truyền đến.
Phương Tấn Dương bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm tím, sung, che mặt quỳ xuống đất quỳ lạy,Cố Mãng nhấc một chân đá vào người anh ta, không đợi cho anh ta kịp đứng thẳng thì đã đè đầu anh ta xuống, tàn nhẫn dùng chân đạp một bên mặt của anh ta dưới chân!Phương Tấn Dương càng khóc la thảm thiết, "Đại ! đại ca! Anh hùng! Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Ta không dám nữa!“Sau này tránh xa tôi ra một chút.
” Cố Mãng gương mặt không chút biểu cảm, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-roi-moi-biet-ong-xa-la-dai-gia-ngam/2016051/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.