Trái tim Khương Xán thắt lại, quay đầu lại nhìn An An, An An cũng cũng nhìn cô với ánh mắt lo lắng.“Cô ta tìm cô làm gì?” An An nhíu mày, “Chắc chắn là không có ý tốt! Khương Xán, cô phải cẩn thận đó!”“Ừm, không sao đâu.” Khương Xán bình tĩnh đi vào phòng làm việc của Trình Tiêu Tiêu.Trình Tiêu Tiêu cố tình mở tất cả rèm cửa xung quanh văn phòng, đến cửa cũng để mở, chính là để cho những người bên ngoài biết rõ ràng tình hình đang xảy ra bên trong.Khương Xán có hơi khó hiểu, có vẻ như Trình Tiêu Tiêu không hề muốn đối phó cô.Dù gì cũng có rất nhiều con mắt đang nhìn theo.“Khương Xán, đây là chủ tịch Tô của tập đoàn Thần Quang.” Trình Tiêu Tiêu tươi cười giới thiệu, “Chủ tịch Tô, cô ấy là nhân viên bán hàng tốt nhất của công ty chúng tôi trong tháng này!”Khương Xán mỉm cười gật đầu chào, nhưng càng nhìn biểu cảm của Trình Tiêu Tiêu thì càng thấy lời An An nói rất đúng.Không có ý tốt……..Tô Thần là một người đàn ông trung niên nho nhã lịch sự, từ khi Khương Xán bước vào cửa, ánh mắt của ông ta đã dán chặt vào chiếc nhẫn trên ngón tay cô, chưa từng rời mắt.“Khương Xán, hôm nay cô đúng thật là may mắn!” Trình Tiêu Tiêu nhếch môi, “Chủ tịch Tô là một thương nhân, nhưng về phương diện thẩm định trang sức bằng đá quý thì ông ấy cũng có thành tựu đáng kể đó! Chủ tịch Tô còn là giám đốc thường trực của Hiệp hội trang sức, có rất nhiều cửa hàng trang sức đều muốn mời Chủ tịch Tô đến để giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-roi-moi-biet-ong-xa-la-dai-gia-ngam/2016057/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.