Khương Xán đau bụng đến mức phải xin nghỉ làm một ngày.Tuy nhiên nằm ở nhà cũng không được yên tĩnh, sáng sớm mới thức dậy đã ngửi thấy mùi thuốc bắc kỳ lạ thoang thoảng từ nhà bếp bay đến.Khương Xán lê cơ thể nặng nề xuống giường, đi tới cửa nhà bếp thì thấy Cố Mãng đang bận rộn bên trong.Trên bàn là bữa sáng anh đã chuẩn bị cho cô: trứng rán cháy, bánh mì nướng cháy, và một bát cháo yến mạch hầu như không có yến mạch.Thật sự là làm khó cho người đàn ông chưa từng vào bếp này.Khương Xán cười bất lực, dựa vào khung cửa nhà bếp nhẹ giọng nói với anh: “Anh không biết làm, vẫn là để tôi làm đi.”Cố Mãng giật mình, quay người nhìn cô, “Dậy rồi à? Không phải cô cảm thấy không khỏe sao, ăn xong bữa sáng thì quay về nằ nghỉ đi, những chuyện này cứ để tôi làm.”“Anh còn bận làm gì nữa vậy?”“À….hầm cho cô món canh.” Cố Mãng tay chân luống cuống, “Cô mau đi nghỉ đi, lát nữa canh nấu xong rồi thì tôi sẽ mang vào cho cô!”Khương Xán mím môi, trái tim vừa rồi có chút ấm áp, nhưng trong đầu cô chợt hiện lên một ý nghĩ: trước đây anh đối với ‘bạch nguyệt quang’ cũng ân cần như thế này sao?Thiếu niên 16 tuổi tràn đầy khí lực, chắc chắn cũng phải tràn đầy nhiệt huyết…...Nghĩ đến đây, nụ cười trên miệng của Khương Xán liền đông cứng lại, nút thắt trong lòng lại siết chặt, với lại do đứng lâu quá nên bụng dưới của cô lại đau nhói, càng khiến cho cô lòng dạ rối bời.Trùng hợp vào lúc này Cố Mãng quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-roi-moi-biet-ong-xa-la-dai-gia-ngam/2016073/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.