Ánh mắt Cố Mãng tối sầm, yên lặng nhìn cô, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, trong đôi mắt sâu thẳm dâng trào một loại cảm xúc phức tạp nào đó.Khương Xán đột nhiên nhớ lại, khoảng thời gian này cô vừa đi gặp khách hàng vừa nghiên cứu tư liệu của khách hàng, anh ta đừng có mà hiểu lầm gì nha………“Cố Mãng, tôi, tôi không phải có ý đó!” Cô vội vàng biện hộ, “Tôi nhất định sẽ không phản bội hôn nhân của chúng ta đâu, chuyện tôi nói dối anh là chỉ……”Cô dừng lại một lúc, liế m môi, vô cùng nhẹ nhàng nói: “Là nói, nếu một ngày nào đó, anh phát hiện rằng tôi không xứng đáng để anh đối xử tốt với tôi như vậy thì anh sẽ làm gì?”Cố Mãng nhìn nàng hồi lâu, khẽ cười.Anh không nói gì, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc dài của cô.Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Xán áp vào lồ ng ngực dày của anh, nghe được nhịp tim mạnh mẽ của anh.Nhịp tim này mang đến cho cô cảm giác an toàn vô hạn.“Đừng nghĩ nhiều như vậy.” Giọng anh khàn khàn, “Ngủ đi.”Cô bật cười, vòng tay nhỏ ôm eo anh, khẽ nhắm mắt lại.Đó là một giấc ngủ rất ngọt ngào.Cố Mãng trước giờ luôn quen ngủ một mình nên đêm nay không ngủ được.
Cánh tay của anh dùng làm gối cho Khương Xán, cả người đều là cơ thể của cô, cho nên anh không dám nhúc nhích.Đến sáng hôm sau, anh mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện người phụ nữ nhỏ nhắn hài đang quấn lấy người anh như bạch tuộc, chân thon dài trắng nõn vắt ngang eo, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-roi-moi-biet-ong-xa-la-dai-gia-ngam/2016083/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.