Edit: quynhle2207—diễn đàn
Không ngờ cửa sổ bằng tơ lụa lại như thế, sau buổi trưa, mặt trời mới vừa đi lệch qua một chút, ở trong phòng đã tối đi rất nhiều.
Hoa Quế đang dọn dẹp đồ một bên, Từ Oản ngồi bật dậy, chạy thình đến trước mặt nàng ta, vẻ mặt vội vàng.
"Hoa Quế, mới vừa rồi ta quên nói với cha ta một chuyện, ta có thể quay về một chuyến được không?”
"Chuyện gì vậy?"
"Ta muốn hỏi hắn có muốn đón dâu hay không? Không hỏi xong vấn đề này trong lòng không thoải mái.”
"Cô nương à, người còn quá nhỏ, lại ăn nói càn rỡ như vậy.”
"Là sao?”
Hoa Quế lơ đễnh, còn cười nàng: "Sao cha người có thể không thành hôn được, người làm mai cho hắn cũng đạp muốn hư cửa luôn rồi, sợ rằng không tới một năm, đừng nói là đón dâu, người còn có thêm em trai em gái gì đó, đến lúc đó......"
Nếu lúc trước, khi nàng ta lấy chuyện này ra trêu ghẹo, Từ Oản tức giận không chịu nổi.
Vào lúc này, đôi mắt đen như mực của tiểu cô nương đang nhìn nàng ta, thì ngược lại nàng ta không nói được nữa.
Đến lúc đó thì sẽ như thế nào đây? Hoa Quế thở ra một hơi thật dài, đôi tay đưa tới gương mặt đang phồng lên của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đầy thương tiếc: “Không có việc gì, tấm lòng của nữ nhân chúng ta rất rộng lượng, chuyện gì cũng có thể bỏ qua được, mai mốt chúng ta sẽ tìm cho người trăm mười người cha, ai cũng đối xử với người thật tốt!”
Đúng vậy, Từ Oản chính là bị nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-the-thanh-sung-phi/2680489/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.