Chỉ một nhúm lông, ôm thế nào cũng không đủ.
Mèo con có đôi mắt trắng, nhìn kỹ phía sau thì thấy ở đầu hai lỗ tai có một đốm đen.
Từ Oản đặt tên cho nó là Tiểu Bạch, mỗi ngày đều ôm ấp nâng niu.
Có tiểu Bạch làm bạn nên cũng khuây khỏa đôi chút, tính khí của nàng vẫn không thay đổi, chuyện gì cũng thế, đều hết sức để tâm, dù kết quả ra sao nàng cũng chỉ một mình cam chịu.
Vài ngày sau, chân của Từ Vân sưng to lên, không có gì biến chuyển.
Điều đáng nói đến, đó chính là Tiểu Cữu Cữu bị bệnh.
Nghe bảo mấy ngày trước ở thư phòng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh dậy thì bị thương hàn, lại thêm vừa ho khan vừa sốt cao, nên cáo bệnh vài ngày không vào cung thiết triều.
Từ Oản cùng Từ Vân đến thăm hai lần, nhưng không cho vào gặp, nói là sợ lây bệnh, bất cứ ai cũng không gặp.
Tiểu Bạch ở chỗ nàng được mấy ngày cũng đã quen.
Hôm đó dậy sớm, bầu trời u ám, mây đen giăng kín, như sắp mưa, Từ Oản đang cho mèo con ăn, liền nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy mây đen cuồn cuộn, hình dáng quỷ dị đến đáng sợ.
Khi nàng còn bé, rất thích ngắm mây, nhưng cũng sợ nhất là mây.
Vì đó là thứ nàng không kiểm soát được, mây có nhiều hình dạng trông rất đáng sợ.
Điềm báo sắp có mưa lớn, một chút gió nhẹ cũng không có.
Thời tiết như vậy, bọn trẻ không ra ngoài, trong sân yên lặng, Từ Oản muốn đi thăm người bệnh.
Nàng vận áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-the-thanh-sung-phi/2680497/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.