Trên cổ tay phải có một nốt ruồi.
Nam tử vẫn ngồi không động, nhàn nhạt liếc qua nàng.
Từ Oản ngượng ngùng cười gượng, cẩn thận phủ tay áo hắn xuống, còn vỗ vỗ tay hắn, nhận lấy lò sưởi tay rồi mới xoay người lại ngồi thẳng, làm như chưa xảy ra chuyện gì.
"Làm ta sợ muốn chết, mới thấy như có con sâu bò trên tay huynh!"
"Ở đâu?"
"Trên tay huynh. . . . . ."
". . . . . ."
Lò sưởi tay không còn ấm lắm, có lẽ hắn đã ra ngoài khá lâu.
Xe ngựa di chuyển, Từ Oản ôm chặt lò sưởi tay, rèm cửa sổ lay động, gió lạnh thổi vào mặt của nàng, nhịn không được liền há mồm hắt xì.
Cố Thanh Thành vội vàng giơ tay lên, cẩn thận ghì chặt rèm cửa sổ lại.
Từ Oản hít hít mũi, vừa định nói không sao thì lỗ mũi chợt ngứa nhịn không được lại hắt xì một tiếng, nàng sờ bên hông thấy trống không, lúc nãy đi gấp quá, Hoa Quế chưa kịp đưa khăn tay cho nàng.
Không biết thế nào cho phải, sờ trái sờ phải đều không có, sau lưng bỗng nhiên ấm áp, thì ra nam tử khoác áo mình lên người nàng.
Từ Oản liền co rụt cả người lại, vội nói đa tạ, chỉ là lúc nãy vừa hắt xì hai cái nên mắt đỏ, chóp mũi cũng đỏ, giọng điệu cũng giống như con cá nhỏ đáng thương.
Nàng túm áo choàng bọc lấy cả người, Cố Thanh Thành nhìn nàng ngẩn ngơ.
Từ Oản vội nói: "Muội quên không mang khan tay. . . . . ."
Lời còn chưa dứt, khăn đã đến trước mặt, nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-the-thanh-sung-phi/2680526/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.