Trời sập tối, Triệu Lan Chi về đến nhà, Xuân Hạnh vội vàng theo vào phòng.
Hắn không có thói quen được hầu hạ, nha hoàn này nhìn cũng lạ, chắc là do mẫu thân hắn cất nhắc tới, hắn khoác khoác tay một cách không kiên nhẫn để nàng ta đi ra ngoài rồi bước nhanh vào trong phòng.
Tiện tay ném trường kiếm lên giường, Triệu Lan Chi cởi áo, chợt nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ, tay hắn khựng lại, đột ngột xoay người.
Xuân Hạnh đang bưng một chén canh gừng còn bốc khói, tiến đến trước mặt hắn: "Chủ tử, uống chén canh gừng cho ấm áp thân thể!"
Canh gừng còn bốc hơi nóng, đúng thật có lòng.
Chỉ có điều, sắc mặt hắn không đổi, rõ ràng rất không thích: "Sao ngươi còn ở đây? Đi ra ngoài!"
Xuân Hạnh vội vàng đặt chén canh gừng xuống bàn: "Chủ tử nhớ uống, có việc gì thì gọi Xuân Hạnh, nô tì ở bên sát vách."
Hắn không biết từ lúc nào mà nha hoàn đã đến hầu hạ bên cạnh hắn?
Dù sao đi nữa bên này còn có khuê nữ của hắn ở, để cho con bé nhìn thấy còn ra thể thống gì.
Đây đều là sự quan tâm của mẫu thân, Triệu Lan Chi lần nữa khoác tay, ý bảo nàng đi ra ngoài.
Canh gừng như thế này, hắn cũng không dám uống bậy.
Trời mới biết trong đó có thứ gì, chú ý một chút thì hơn.
Thấy sắc mặt hắn trầm xuống, Xuân Hạnh vội vàng cúi đầu cáo lui, thấy nàng ta đi ra ngoài rồi hắn mới d’đ/l/q’d đóng cửa phòng, Triệu Lan Chi xoay người vào, chỉ có điều cửa phòng lại vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-the-thanh-sung-phi/2680529/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.