Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử.
Ra khỏi viện, nữ nhân còn lau nước mắt.
Thiếu niên cười tủm tỉm, đi theo sau bà, rốt cuộc cũng thấy bà ngưng xúc động, lúc này mới đi đến trước mặt bà, xoay người về phía bà, nhướng chân mày.
Mẫu thân hắn vẫn còn đang sầu não, hắn nắm hai tay không nghiêm chỉnh lắc lư: "Mẫu thân, thú thê tử cho con đi!"
Thiếu niên cợt nhả, mẫu thân hắn cũng không để trong lòng: "Suốt ngày bộ dạng không đứng đắn, nói gì đến thê tử, thú thê cho con để làm hại cô nương nhà người ta à?"
Trong đầu hắn đều là tiểu cô nương kia, vừa nhớ đến trong lòng lại ngứa ngáy: "Mẫu thân, nếu người có thể khiến nàng thành thê tử của con, con chắn chắn sẽ đối xử tốt với nàng!"
Nói xong, đợi bà đến gần, lập tức dìu bà đi.
Đại tẩu nhìn bộ dạng hắn, một cái tát đập vào sau ót hắn: "Nhìn bộ dáng này của con, không phải nhìn trộm A Man nhà người ta chứ?"
Thiếu niên cười nhưng không nói gì, chỉ là cười mà thôi.
Mẫu thân hắn đưa tay nhéo tai hắn, vặn đến mức hắn gào to: "Đừng có mà đặt chủ ý lên người tiểu thư! Chưa nói đến việc người ta sắp phải đi, cho dù người ta không đi thì con cũng đừng có mà nghĩ đến!" Giận đến mức bà gọi thẳng đại danh của hắn: "Hoắc Chinh, con căng da* à, bình thường không có lý tưởng gì, bây giờ lại muốn đâm đầu vào đại họa!"
*Căng da nghĩa là muốn bị đòn à
Hoắc Chinh lớn hơn Từ Oản mười mấy tháng, tuổi mụ mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-the-thanh-sung-phi/2680541/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.