Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử
Cửa sau mở ra, đèn lồng treo bên trên, trong đêm đen, Từ gia yên tĩnh đến kỳ lạ.
Cửa sau có tiếng bước chân, lão hoàng cẩu ở trong ổ ngẩng đầu lên, đứng dậy rũ lông phành phạch, phe phẩy cái đuôi rồi lại nằm xuống. Sau đó, một người đi vào cửa.
Thân hình nàng cao gầy, nhưng từ bóng dáng cũng có thể nhìn ra đây là nữ nhân.
Trên người Từ Hồi mặc váy xanh, đứng yên quay đầu lại.
Ngoài cửa, Triệu Lan Chi ôm cánh tay dựa vào tường, ông ngửa mặt nhìn trời sao, gương mặt tuấn tú không có biểu tình gì, cũng không quay đầu nhìn nàng.
Nàng vẫn không nhúc nhích, quả nhiên, ông quay đầu trước: "Sao lại không đi vào?"
Từ Hồi cong môi: "Chàng không đi vào thật à? Nhất định phải đợi ta ở chỗ này ư?"
Triệu Lan Chi nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ bản thân tuyệt đối sẽ không đi vào: "Năm đó ở trước cửa ta bị Từ gia đuổi ra ngoài thế nào, ta vẫn còn nhớ rõ, e là vẫn còn nhiều người lấy ta làm trò cười, ta không vào, sẽ đợi nàng ở đây."
Từ Hồi cũng không miễn cưỡng, nhìn ông: "Vậy chàng về trước đi, không cần chờ ta."
Nàng nói như thế, Triệu Lan Chi càng than thở: "Không, ta đợi ở đây, ta không ở cạnh chỉ một lúc, ngộ nhỡ vị Điện hạ nào đó đột nhiên xuất hiện, nàng thấy hắn lại nảy sinh chuyện gì khác thì sao, không thể được, ta phải đợi ở đây, dù thế nào cũng không đi, nếu nàng dám vứt ta lại, ta sẽ đập đầu chết ở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-the-thanh-sung-phi/2680546/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.