Ngu Linh Tê vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ tình huống trước mắt.
Ninh Ân chính là Ninh Ân, giống như nàng trọng sinh tới đây vẫn là Ngu Linh Tê, không có khả năng phân tách thành hai linh hồn cùng tồn tại trong cùng một thời gian và không gian.
“Cho nên, chàng định thức mãi sao?”
Ngu Linh Tê rất là lo lắng đối với việc hắn bướng bỉnh tự dày vò mình: “Một người không ngủ không nghỉ nhiều nhất mười ngày là sẽ sụp đổ tinh thần mà chết. Nếu chàng tự dày vò bản thân tới chết, chẳng phải cũng chẳng còn gì sao?”
Ninh Ân một ngày một đêm không ngủ không nghỉ. Sắc mặt thực sự không quá tốt, nhưng đôi mắt đen nhánh lại sáng ngời.
“Nếu Ninh Ân trong thế giới này sẽ trở về, vậy thì chắc chắn hắn sẽ đoạt quyền chi phối thân thể này với bổn vương.”
Dường như hắn đang mong đợi, trên mặt tràn đầy vẻ bình thản cầm chắc thắng lợi: “Linh Tê không ngại đoán thử xem, ta và hắn có khả năng gặp nhau trong tinh thần chăng?”
Ngu Linh Tê thử tưởng tượng một phen, nếu hai Ninh Ân ở thời gian khác nhau chạm mặt…… Không, nàng không dám nghĩ tiếp.
Hơn nữa thật quá sức tưởng tượng!
Ninh Ân vươn tay lấy ra một cành đan quế từ trong bình sứ, thờ ơ vu.ốt ve mặt trên nhánh cây đã phân tách: “Dựa theo suy đoán đêm qua của bổn vương, vận mệnh sẽ thay đổi trước một bước bởi vì Linh Tê trọng sinh, giống như nhánh cây này ở một đốt nào đó, sẽ mọc ra phân nhánh đối nhau.”
Hắn vặn lấy phần nhánh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vai-ac/1122948/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.