Ninh Ân mở mắt ra, ngoài cửa sổ, tia sáng ấm áp mảnh khảnh chiếu lên trên tọa bình, làm hắn thấy hơi hơi đau đớn như bị kim châm.
Hắn không nghĩ đến có ngày mình còn có thể tỉnh lại.
Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ là hắn tự tay đốt phủ Nhiếp Chính vương, dùng đủ liều lượng thuốc Bách Hoa Sái, sau đó liền đi vào mật thất, ôm thi thể Ngu Linh Tê cùng chìm vào giấc ngủ ngàn thu…
Nếu đây là mười tám tầng địa ngục, không nên có ánh nắng sớm yên tĩnh chói mắt như này.
Đầu thai rồi ư?
Không đúng. Hắn nâng bàn tay với đốt ngón tay rõ ràng lên đón ánh sáng khắp nơi chiếu đến, rất nhanh liền phủ nhận suy nghĩ này.
Đây là đôi tay của người trưởng thành, không có gì khác so với thân hình của hắn lúc trước khi chết. Mà tuy rằng bày biện bố trí của gian tẩm phòng này có hơi không giống, nhưng kết cấu lề lối lại cực kỳ giống vương phủ.
Âm thanh ồn ào ở phòng ngoài cắt ngang suy nghĩ của Ninh Ân. Mắt đen của hắn chợt lạnh, theo bản năng sờ cây thủ trượng bên giường nhỏ, lại chẳng sờ thấy cái gì.
“Suỵt, nhỏ giọng một chút.”
Cách bức rèm che lờ mờ, một giọng nữ mềm mại nhẹ nhàng cố gắng đè thấp xuống truyền đến: “Khó có ngày được ngủ nhiều thêm một lúc, đừng đánh thức chàng.”
Nghe thấy âm thanh quen thuộc xa cách đã lâu, vẻ hung ác trong mắt Ninh Ân nháy mắt biến mất.
Hắn xốc đệm chăn lên bước xuống giường, chân trần giẫm lên trên gạch lát nền, vì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vai-ac/1122953/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.