Trong phòng không có than củi để nhóm lửa, không khí lạnh như băng, nhưng bàn tay to ấm áp của hắn véo nhẹ ở bên hông thật có sức sống.
Tóc của Ngu Linh Tê đều được vén sang một bên vai đang rủ xuống, bút lông chuột ẩm lạnh uốn lượn ở trên thắt lưng, tuy chưa viết xong một chữ nhưng lại chiều hướng kéo dài xuống dưới.
"... Ngứa." Nàng bấu chặt ngón tay vào thành bàn, không kìm lòng nổi mà sợ run cả người.
Bàn tay ở bên hông siết chặt lại. Làn da trắng của nàng quá nhẵn nhụi, đúng là không quá thấm mực, nét chữ đen láy làm tôn lên nước da trắng, dường như diêm dúa lẳng lơ.
Ninh Ân chậm rãi dừng bút, giọng nói khẽ khàn khàn một chút: "Thân thể của Tuế Tuế làm bằng cái gì, sao lại mềm mại mịn màng như vậy."
Hắn cúi đầu xuống rồi ngửi, sau đó thì rút ra một kết luận: "Còn thơm nữa."
Người của Ngu Linh Tê lúc nãy còn cảm thấy lạnh thì lúc này lại lập tức nóng lên.
Nếu lúc trước ở trong phủ, nàng đã nhìn thông suốt sở thích của Ninh Ân. Nhưng bây giờ ở trong phủ đệ của mình, tưởng tượng đến cảnh huynh tỷ của mình có thể sẽ gặp mặt nhau ở đây, hoặc có thể sẽ có người bên nhà ngoại đi ngang qua, nàng lập tức cảm thấy không dễ chịu.
"Nói hươu nói vượn." Ngu Linh Tê theo bản năng lấy áo khoác lên để che mình.
"Gấp cái gì."
Ninh Ân giữ lại chiếc áo khoác của nàng: "Còn chưa đóng con dấu của ta nữa."
Ngu Linh Tê ngay tức khắc cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vai-ac/1122990/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.