Bởi vì bị ám sát đột ngột, trong cung cơ bản đã bị quét sạch, trên gác mái vẫn còn có nữ quyến vội vàng thả đèn lồng xuống.
Cổng điện Tuyên Đức hỗn loạn, cấm quân canh phòng cẩn mật, nhưng không ai dám ngăn cản bước chân của Ninh Ân.
Gió đêm se lạnh, thổi bay những vì sao trên khắp bầu trời.
Ninh Ân bế Ngu Linh Tê lên xe ngựa của phủ Tĩnh vương, sau đó mở áo choàng ôm nàng vào lòng, vu.ốt ve bờ vai đang run rẩy của nàng.
Thị vệ nhìn thẳng, hỏi chỉ thị: “Điện hạ muốn đi đâu?”
Ninh Ân rũ mắt xuống, ấm áp nói: “Đưa Tuế Tuế đi xem đèn lồng, được không?”
Làm sao Ngu Linh Tê còn tâm trí để xem đèn lồng?
Nàng nhớ tới chiếc đèn trời thiêu người còn sống bùng cháy mạnh mẽ ở kiếp trước, sự điên cuồng tuyệt vọng của Ninh Ân mặc áo choàng màu tím nhuốm máu, cổ họng nghẹn ngào.
“Gọi Thái y đến giải độc.”
Ngu Linh Tê nắm chặt áo Ninh Ân, thở nhẹ nói.
Ninh Ân cười cầm lấy tay Ngu Linh Tê: “Từ nhỏ ta đã nếm qua độc dược, thể chất cũng khác người thường. Liều thuốc này sẽ không giết được ta.”
“Đi gọi Thái y!”
Ngu Linh Tê cố chấp ngước mắt lên, giọng điệu trầm trọng thêm.
Thị vệ bên ngoài cỗ xe nghe thấy tiếng kêu nghiêm nghị bên trong xe, bả vai run lên theo bản năng.
Kể từ khi Tĩnh vương thượng vị, tâm tư thâm trầm thủ đoạn tàn nhẫn, đã từng thấy ai ra lệnh cho hắn với giọng điệu nghiêm nghị như vậy? Cô nương này, không khỏi quá cậy sủng mà kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vai-ac/1122995/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.