Ngu gia sinh ra không ít võ tướng.
Nhưng được gọi là tướng trẻ thiên phú dị bẩm thì không ai khác chính là Ngu Hoán Thần.
Lúc này hắn đang tựa vào mái hiêu màu xanh phủ tuyết, áo giáp màu trắng không gió mà bay, lấy lực lượng của mình đột phát thân vệ của vương phủ đã xong đến trung đình.
Nguyên nhân là không mời mà đến, thậm chí hắn còn không rút kiếm.
Ngu Linh Tê chạy tới thở hồng hộc, ở cuối hành lang gọi: “Huynh trưởng!”
Ngu Hoán Thần ngừng bước, ánh mắt nhìn nàng.
Ngu Linh Tê xách váy chạy xuống thềm đá, đỏ mặt nghiêm nghị nói: “Tất cả dừng tay!”
Bọn thị vệ vô thức nhìn sang bên cạnh, không biết nhận được mệnh lệnh của ai, tất cả đều thu binh khí đứng ở một bên.
Ngu Linh Tê thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cổ tay nàng bị nắm rồi bị Ngu Hoán Thần đi nhanh kéo sang một bên.
“Muội thế nào? Có bị thương không?”
Ngu Hoán Thần thấy tóc tai nàng bù xù, xiêm y đơn bạc, đôi lông mày anh khí càng nhíu chặt hơn: “Tuyết rơi nhiều như thế này mà xiêm y dày chống lạnh cũng không có, là hắn cố ý bắt nạt muội sao?”
“Không phải.”
Ngu Linh Tê lắc đầu: “Là muội nghe nói huynh trưởng tới, vui mừng trong lòng nên không kịp mặc quần áo chỉnh tề.”
Ngu Hoán Thần cởi khăn choàng ra khoác lên trên người muội muội, lo lắng nói: “Hắn… bắt nạt muội?”
Ngu Linh Tê sửng sốt một chút mới phản ứng được ý tứ “bắt nạt” này.
Dù sao bộ dạng này của nàng cũng giống như vừa mới ngủ dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vai-ac/1123005/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.