Điện Tử Anh đã trở thành địa ngục trần gian.
Mấy chục thi thể của cung tỳ và nội thị nằm ngổn ngang trên mặt đất, rượu đổ nghiêng ngả, hoà lẫn với máu tươi đang nhỏ giọt tích tách.
Một tràng "hộ giá" kêu lên, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Mọi người vây quanh lấy Hoàng đế vừa đánh vừa lùi lại phía sau, lùi đến khi không thể lùi lại được nữa.
Điện Tử Anh đã bị đám người của Thái tử bao vây lại.
Quan bào của Ngu Uyên đã nhuốm máu, tiếp nhận số cấm vệ quân còn sót lại, có khí thế nghiêm nghị của một vị quan.
Ngu Tân Di và Ninh Tử Trạc thì che chở cho nữ quyến ở phía sau, ngoài ra, không có văn võ bá quan nào dám đứng ra ngăn cản phản quân ép vua thoái vị.
Tay Ngu Tân Di cầm lưỡi kiếm cong chống vào cột cung điện, mà Ninh Tử Trạc thì thở hổn hển, trong tay cầm cung tiễn cướp được từ chỗ phản quân, túi đựng cung tên bên hông đã rút gần hết.
Hoàng đế thật không ngờ, ngoại trừ mấy cận vệ liều chết bảo vệ ở trước mặt ông ta ra, chỉ có một thiếu niên ăn chơi vô dụng, với cả cha con nhà họ Ngu vẫn luôn bị ông ta nghi ngờ chèn ép.
Mãi đến lúc này, ông ta mới nhận ra được ai mới đúng là người đáng tin cậy.
Bọn họ chống cự trong một giờ, như vậy mà chỉ có một giờ.
Một hồi chém giết trôi qua, xác chết đã nằm khắp nơi trên đất.
Đám cận vệ đều chết sạch, Ngu Tân Di và Ninh Tử Trạc cũng bị trọng thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vai-ac/1123012/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.