“Lúc trước chàng dỗ ta đồng ý, cũng không nói yêu cầu là mang người sống đi.”
Quả thật Ngu Linh Tê lo lắng một phen, hành động này của Ninh Ân không khỏi hơi quá hoang đường.
Nhưng mà nghĩ lại, nếu không hoang đường, vậy cũng không phải là Ninh Ân.
“Ai nói ta nhớ mong thứ gì đó, không thể là một người sống chứ?”
Ninh Ân ngay cả đuôi lông mày khóe mắt đều lộ ra vui vẻ, nhẹ giọng nói: “Không mang bảo bối theo bên người, sao có thể yên tâm được?”
Biết rõ giọng nói của Ninh Ân chọc ghẹo người cực kỳ mê hoặc, khi nghe đến hai chữ “bảo bối”, mặt của Ngu Linh Tê không kiềm chế được khô khốc, hai má lộ ra nét ửng đỏ quyến rũ.
Nàng đỡ vách hòm ngồi dậy, che giấu vui vẻ, xoa nhẹ cổ: “Làm thật giống như cái quan tài, làm ta sợ hết hồn.”
Ninh Ân lại nói: “Nếu nói là quan tài thì không khỏi quá nhỏ, hai người không nằm được.”
Ngu Linh Tê nghi ngờ.
Bàn tay Ninh Ân vỗ vỗ vị trí bên cạnh nàng, thử thử nói: “Nếu là quan tài, ta cũng có thể nằm ở đây.”
Vẻ mặt hắn tự nhiên, không phân rõ là đang nói giỡn hay là thật tính toán như vậy.
“Còn nói mê sảng.”
Ngu Linh Tê kìm nén trái tim bất ngờ đập thình thịch, đỡ mép hòm đứng dậy.”
Miệng hòm tuy lớn, nhưng dù sao một nữ nhân trưởng thành nằm bên trong vẫn có chút gò bó.
Ngu Linh Tê cảm giác chân tê rần, lại không có sức ngã trở về, không khỏi chớp mắt mấy cái, sau một lúc lâu không động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vai-ac/1123027/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.