Ngu Linh Tê luôn cảm thấy, Ninh Ân là người tự cao tự đại như thế, sẽ không có tim.
Cho dù là người miệng lưỡi lươn lẹo, trong lòng ít nhất cũng có mình.
Nhưng trong lòng Ninh Ân, ngay cả bản thân hắn cũng không có.
Nhưng khi Ninh Ân kéo tay Ngu Linh Tê ấn ở ngực, hỏi nàng: “Chỗ này của ta chứa bao nhiêu người”, Ngu Linh Tê lại không trả lời được.
Nàng chỉ biết, ít nhất vào thời điểm đó cúi người đến gần, trong con mắt hắn đen lạnh như lồng giam vậy, chỉ khóa một mình nàng.
Tối nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, sau khi trở về sương phòng, trằn trọc chưa ngủ được.
Ngủ thiếp đi không đến hai canh giờ, trong mơ lúc là cha và huynh trưởng bị tống vào ngục, lúc thì là ánh mắt Ninh Ân tối sầm đến gần. Kỳ lạ, dường như muốn xé cả người nàng thành hai phần vậy.
Khi tỉnh lại trời mới hơi sáng, tỷ ra ngoài theo dõi còn chưa trở về.
Ngu Linh Tê không ngủ được, khoác áo choàng ngồi đến khi hừng đông, mới thấy một tên thị vệ ra roi thúc ngựa trở về, đưa cho Ngu Linh Tê một bức thư.
Bức thư do Tân Di viết sơ sài.
Nàng ấy nói giờ Dần nửa đêm, quả nhiên chặn được mật thư từ chim bồ câu của phủ Vương Thị lang đưa ra, đã tra được manh mối về lương thực cứu tế, đang ra roi thúc ngựa đi điều tra.
Mãi đến vào đêm ngày thứ ba, bức gia thư thứ hai của Ngu Tân Di mới được đưa đến phủ.
Ngu Linh Tê bóc thư quá nóng vội, bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vai-ac/1123056/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.