Ngu Linh Tê nhìn con ngươi tối tăm lành lạnh của hắn, lắc đầu: “Không, Vệ Thất.”
Ninh Ân nhìn chăm chú nàng, nhìn rất lâu.
“Tiểu thư không có binh quyền, một mình sức ngươi đối phó được Thái tử Đông cung sao?”
“Ta đã nhờ tiểu quận vương Nam Dương ra tay, nếu thuận lợi có thể mời Hoàng đế và Hoàng hậu đến giải vây.”
“Nếu không thuận lợi thì sao?” Ninh Ân hỏi với giọng trầm.
Ngu Linh Tê mím môi, không nói gì.
Nàng chỉ là một nữ tử bình thường không có bản lĩnh ra lệnh quần hùng* trong thiên hạ, đơn giản chảy máu năm bước, mươi tuổi đã bảy thước.
(*) Quần chúng, anh hùng.
Nếu nàng có chuyện gì ở Đông cung, dù ngày mai đôn đốc khiển trách và kiểm tra nguyên nhân gạo mất trong thì người trong thiên hạ cũng sẽ cảm thấy do Thái tử muốn giấu tội ép chết nữ nhi của phủ tướng quân và lên kế hoạch hại Ngu gia. Chắc chắn Hoàng thượng sẽ tra rõ, Thái tử âm mưu cũng sẽ không làm gì tự vỡ…
Đương nhiên đây cũng chỉ là kế sách lỡ như bất đắc dĩ.
Dường như Ninh Ân nhìn thấu quyết định của nàng, đột ngột cười nhào.
Mắt hắn đen như mực lạnh lẽo, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm: “Thật sự tiểu thư giỏi tính toán, thật can đảm. Lúc trước bản thân trúng Tình Hương, thà dùng cây trâm đâm hết mình cũng không cho ta chạm vào, tối nay lại vì người khác liều mạng nhảy vào bẫy…”
Ngu Linh Tê lớn tiếng nói: “Tỷ tỷ không phải người lạ, nàng ấy là người nhà của ta.”
“Người nhà?” Từ này khiến Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vai-ac/1123058/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.