Ninh Ân là người không có cảm xúc, nên hắn không biết cảm giác xấu hổ là thế nào.
Kiếp trước, khi Ngu Linh Tê hầu hạ hắn tắm rửa, hắn thường xuyên để lộ thân thể trắng trẻo cường tráng, như một quỷ nước mê hoặc lòng người bước ra từ trong hồ nước nóng đầy hơi nước mờ mịt đi về phía nàng, mặc cho từng giọt nước rơi xuống miệng vết thương còn mới mà hắn che giấu trên da thịt của mình.
Hắn đối xử với thân thể của mình là sự thờ ơ gần như tê liệt, cho dù có c.ởi trần hay bị khoét một vết dao cũng thế thôi, hắn vẫn không quan tâm một chút nào. Như thể đó chỉ là một miếng thịt chết có độ ấm, không có gì để ngại ngùng tránh né.
Ở đời trước, những điều này không có cách nào lý giải, tính cách máu lạnh chán ghét của hắn, phải tới sau khi nàng gặp được thiếu niên Ninh Ân, mới mơ hồ có đáp án.
Một người ngay cả tính mạng mình cũng không thể nắm trong tay, thì làm sao nàng lại mong đợi hắn cảm thấy thẹn thùng?
Rút lại suy nghĩ, khi Ninh Ân định tiếp tục cởi xuống nữa, Ngu Linh Tê đã kịp thời ngăn hắn lại: "Dừng lại!"
Ninh Ân ngước đôi mắt như mực lên, ánh mắt không hề gợn sóng đó khiến Ngu Linh Tê đau đầu.
"Nơi này không phải là Dục Giới Tiên Đô. Ở chỗ của ta, ngươi phải hiểu lễ nghĩa."
Trán Ngu Linh Tê hơi giật giật, kiên nhẫn nói: "Đi ra sau bình phong thay đồ đi."
Dù ở đời trước hắn có tật xấu gì, thì đời này nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vai-ac/1123098/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.