Ấn tượng của Ngu Linh Tê đối với Dục Giới Tiên Đô vẻn vẹn chỉ có trận lửa lớn năm Thiên Chiêu thứ mười bốn kia, Dục Giới Tiên Đô bị đốt thành địa ngục trần gian.
Khi đó, Ngu Linh Tê nương náu tại Thiên viện Triệu phủ, cách khoảng nửa tòa thành trì, vẫn có thể nhìn rõ ánh lửa chiếu đỏ nửa mảnh trời đêm. Mọi người kinh hoảng bỏ chạy, khóc la, nghe mà khiến người ta khiếp sợ.
Không ai biết ngọn lửa kia bùng cháy như thế nào. Chỉ biết từ đây, thế gian không còn Dục Giới Tiên Đô nữa.
Trong lòng Ngu Linh Tê dao động.
Thời gian cha và huynh phụng chỉ xuất chinh càng ngày càng gần. Trước mắt, chợ đen của Dục Giới Tiên Đô là niềm hi vọng duy nhất của nàng.
Việc này giao cho người khác đi làm thì không quá yên tâm. Ngu Linh Tê nhìn về phía Đường Bất Ly đang gặm lê, chớp chớp mắt, nói: "A Ly, ngươi giúp ta một việc được không?"
Nửa canh giờ sau, Ngu Linh Tê giấu giếm người nhà, mang theo hai thị vệ nhanh nhẹn, kín miệng, thuận lợi lên xe ngựa đến tiếp ứng ở trước Đường công phủ.
Xe ngựa lung la lung lay, chạy về phía Dục Giới Tiên Đô.
"Đúng rồi, còn phải đeo cái này lên nữa."
Đường Bất Ly không biết lấy ở đâu ra hai tấm vải che mặt, một đỏ một trắng.
Nàng đưa tấm màu trắng cho Ngu Linh Tê, giải thích: "Quy củ của Dục Giới Tiên Đô. Người đến đó tiêu khiển phần lớn đều là nhân vật có mặt mũi, sợ nhất là bị người ta nắm thóp. Cho nên để đề phòng chuyện phức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vai-ac/1123109/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.