Thiệu Dữ Nhất đẩy xe mua hàng, tôi thong thả đi theo phía sau, nhìn anh chọn tôm và thịt ở khu vực thực phẩm tươi sống. Rõ ràng trông na ná nhau, nhưng anh luôn lựa chọn rất lâu mới chọn được phần ưng ý.
[Thiệu tổng trông khá đảm đang đấy chứ.]
[Hôn nhân và tình yêu thật là ghê gớm, biến Thiệu tổng, một tổng tài bá đạo thành ông chồng đảm đang.]
[Kiều Linh thì ngược lại, khoanh tay đi như ông tướng.]
Nhân lúc anh đang chăm chú mua thịt, tôi len lén bỏ thêm lon Coca vào xe đẩy. Lén bỏ đến lon thứ ba thì bị anh giữ tay lại, sau đó anh đặt lon Coca trở lại kệ hàng.
Tôi trừng mắt nhìn anh, anh bình tĩnh nói:
"Là em bảo anh giám sát, không được uống nhiều nước ngọt mà."
Tôi lập tức xìu xuống, quản lý nghiêm khắc yêu cầu tôi bảo vệ giọng hát, cấm tôi uống nước ngọt có ga, nhưng tôi lại không thể cai được Coca, một thời gian không uống là thấy khó chịu vô cùng.
Thấy tôi hơi buồn bã, Thiệu Dữ Nhất an ủi:
"Về nhà anh pha cho em chút nước chanh soda, cũng giống như cái này thôi."
"... Khác xa rồi."
Tôi thở dài, tránh xa cái kệ hàng đau lòng này.
"Bánh mì nguyên cám sắp hết rồi, lấy thêm một gói nữa đi, sữa tươi cũng lấy một thùng."
"Trong tủ lạnh không phải còn nửa thùng sao?"
"Thùng đó hôm nay hết hạn rồi."
Mỗi loại đồ dùng trong nhà đều có nhãn hiệu quen dùng, nên việc bổ sung cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-hao-mon-toi-bi-anti-toan-mang/1565968/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.