“Được lắm, thảo nào trước đây mỗi lần em hát anh đều cười, hóa ra trong đầu toàn nghĩ đến những chuyện này!”
Tôi nhìn nụ cười của anh ấy, tức đến nghiến răng, bắt đầu lật lại chuyện cũ.
“Tên này, anh lúc nào cũng lừa em!”
"Hửm?" Anh ấy tỏ vẻ vô tội.
"Lúc yêu nhau, anh đưa em cái thẻ nói là đã gửi hết tiền tiết kiệm vào đó cho em, em hào hứng kiểm tra thì thấy trong đó chỉ có hai trăm tệ?"
"??? Cái gì??"
Bình luận trôi qua một loạt dấu chấm hỏi.
Tôi tố cáo.
“Em còn tưởng anh nghèo, nên vất vả kiếm tiền, ăn ngon mặc đẹp nuôi anh, kết quả anh chẳng thiếu tiền chút nào, đồ lừa đảo!"
[Công tử nhà giàu che giấu thân phận, yêu đương với cô gái nghèo?]
[Chỉ đưa có hai trăm tệ, Kiều Linh vậy mà vẫn chịu nuôi Thiệu tổng, chẳng lẽ là vì Thiệu tổng đẹp trai sao?]
“Lúc đó anh cầm nhầm thẻ thôi."
Thiệu Dữ Nhất sờ mũi, ho khan một tiếng, "Sau đó chẳng phải đã đưa hết cho em rồi sao."
Tôi hừ lạnh một tiếng, "Anh có biết em đã nhận bao nhiêu show tạp kỹ mới nuôi nổi anh không! Nhận đến phát ói rồi đây này."
Thiệu Dữ Nhất nghe vậy sững người.
"Chẳng phải em rất thích tham gia show tạp kỹ sao?"
"Đó là thích sao?" Tôi suýt chút nữa tức xanh mặt, "Đó là vì show tạp kỹ kiếm tiền nhanh!"
"... Anh tưởng em thích, nên lần nào cũng đến hiện trường ủng hộ em."
"Anh thà đừng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-hao-mon-toi-bi-anti-toan-mang/1565971/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.