"Quân Dao, không phải là em nói yêu anh hay sao? Tại sao không thể cho anh một cơ hội?"
Trác Du Hiên nhìn thẳng gương mặt của Thẩm Quân Dao, vô thức hỏi cô.
Hắn cũng không biết vì sao mình lại hỏi Thẩm Quân Dao câu đó nữa.
Người con gái ấy chỉ nhẹ tênh đáp lại hắn.
"Đúng.Trác Du Hiên, tôi đã từng yêu anh, yêu rất sâu đậm.Nhưng đó cũng chỉ là đã từng mà thôi.Còn bây giờ, Trác Du Hiên à, tôi đã không còn đủ can đảm để yêu anh nữa rồi"
Thanh âm khàn khàn, rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để làm tổn thương người khác đến sâu nặng.
Không sai! Thẩm Quân Dao đã từng yêu Trác Du Hiên, thế nhưng đó tất cả chỉ là đã từng mà thôi.
Cô yêu hắn hơn cả mạng sống của mình, yêu hắn đến vứt bỏ cả tôn ti của bản thân.
Nhưng còn Trác Du Hiên thì sao? Chẳng những người đàn ông đó không hề yêu cô mà hắn còn dẫm đạp lên thứ tình cảm thiêng liêng ấy mà Thẩm Quân Dao đã dành cho hắn.
Bây giờ người đàn ông này lại quay lại đây, câu xin cô quay lại nhìn hắn.
Nhưng thật tiếc rằng, Thẩm Quân Dao đã không còn đủ can đảm để tiếp tục mối quan hệ này, cô không muốn ở bên cạnh Trác Du Hiên để cho bản thân mình tổn thương nữa.
Trác Du Hiên nhìn chằm chằm Thẩm Quân Dao, vẻ mặt đau đớn bất lực của người đàn ông đã hoàn toàn nói rõ tâm trạng của hắn lúc này như thế nào.
Không còn can đảm để yêu nữa, vậy là hắn với Thẩm Quân Dao thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-hao-mon/1636356/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.