"Quân Dao, em mau quay lại đây!"
Thể nhưng cô gái ấy vẫn cứ tiến về phía trước.
Toàn bộ mọi thứ trên tay của Trác Du Hiên rơi bộp xuống đất.
Nhưng giờ phút này hắn làm gì có tâm trạng để ý đến những thứ đó cơ chứ.
Trác Du Hiên lao thật nhanh ra đường lớn, nhưng tất cả đã không kịp nữa rồi.
Rầm! Một âm thanh chói tai vang lên giữa thành phố bộn bề này, cùng với đó là một tiếng thét.
"Không không khôngggggggggg!"
Trác Du Hiên hai mắt mở to, nhìn chiếc xe kia lao thẳng về phía của Thẩm Quân Dao, đến khi người con gái ấy nhận ra thì chiếc xe ấy đã lướt qua người của cô rồi.
Hai mắt người đàn ông mở to không thể tin nổi nhìn thân ảnh đầy máu me của cô gái đang nằm ở trên đường kia.
Tiếng còi xe cấp cứu kêu lên inh ỏi giữa con đường tấp nập xe cộ.
Tiếng còi ấy vang lên cũng như tâm trạng hiện giờ của Trác Du Hiên, lo lắng, hoảng hốt và bao trùm cả sợ hãi nữa.
Thẩm Quân Dao, anh xin em, không được xảy ra chuyện gì! Cả người dính đầy máu của Thẩm Quân Dao, Trác Du Hiên ngồi bệt xuống chiếc ghế bên cạnh hành lang chật chội, ánh mắt sa sầm nhìn chằm chằm vào chiếc đèn của phòng cấp cứu trước mặt.
Cánh tay của người đàn ông thỉnh thoảng còn hơi run lên, hắn úp mặt vào hai lòng bàn tay dính đầy máu tanh nồng của mình, sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Một vài nếp nhăn thỉnh thoảng xuất hiện ở trên gương mặt của người đàn ông.
Hắn ngửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-hao-mon/1636378/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.