Thẩm phu nhân tức đến không nói được gì.
Chắc chắn Trác Du Hiên sẽ không để ai đưa Thẩm Quân Dao đi đâu.
Sau đó, hẳn quay sang nhìn mẹ mình.
"Còn mẹ nữa, mẹ hãy về nhà đi, đừng ở đây gây phiền phức thêm nữa!"
"Trác Du Hiên, con dám vì cô ta mà đuổi mẹ đi à?"
Trác phu nhân đã giận lại càng thêm giận, không ngờ rằng đứa con trai do chính tay bà ta nuôi lớn hôm nay lại vì người phụ nữ khác mà đuổi bà ta đi như vậy.
Khiến tức lại càng thêm tức, ai cũng có thể nghe ra âm thanh nghiến răng nghiến lợi phát ra từ miệng của người đàn bà độc ác này.
Trác Du Hiên không quan tâm đến câu hỏi của mẹ mình, sự chú ý của hản đã hoàn toàn đặt trên cánh tay của Thẩm Quân Dao rồi.
Từ từ đỡ cô ngồi xuống, chắc vừa rồi cô gái ấy sốc lắm, tinh thần trông có vẻ tiều tụy hơn mọi ngày.
Từng hơi thở yếu ớt phát ra chứ không còn là sự nhịp nhàng như mọi khi nữa rồi.
Cẩn thận đỡ cô ngồi xuống, tránh để Thẩm Quân Dao bị đau.
Trác Du Hiên ân cần hỏi han người con gái đáng thương kia.
"Quân Dao, giờ em cảm thấy như thế nào rồi? Có chỗ nào không ổn hay không? Đừng giữ im lặng, nếu em thấy không khỏe ở đâu thì cứ nói ra, để anh đưa em đi gặp bác sĩ"
Liên tục là những câu hỏi được đặt ra.
Trác Du Hiên thật sự rất sợ những lời nói vừa nãy của mẹ mình sẽ khiến cho tâm trạng của Thẩm Quân Dao càng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-hao-mon/1636388/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.