Thẩm Quân Dao rùng mình nhìn tên vệ sĩ kia.
Phải rồi ha, con của cô, cô không hề biết hắn đã đưa đứa trẻ chưa thành hình người kia của cô đi đâu nữa.
Mọi chuyện đã lắng xuống, vậy mà Trác Du Hiên lại muốn đào nỗi đau này của cô lên ư? Trác Du Hiên rốt cuộc là muốn cô làm cái gì mà nghiêm trọng như vậy? Hay là hẳn lo rằng cô không đồng ý làm theo lời hắn thế nên mới bày ra cái thủ đoạn bỉ ổi này? Thấy Thẩm Quân Dao ngây người ra, tên vệ sĩ kia lên tiếng nhắc nhở.
"Cô Thẩm, cảm phiền cô hãy mau lên! Để Trác thiếu nổi giận không tốt cho cô đâu."
Thẩm Quân Dao hơi giật mình trước lời nhắc nhở kia của tên vệ sĩ.
Chuyện mà Trác Du Hiên giao cho cô, chắc chắn không phải là chuyện tốt gì cả, cho dù cô không muốn làm nhưng hắn lại đe doạ cô, nếu không làm sẽ đào mộ con của cô lên.
Thằng bé đã không được ở cùng với cô rồi, cô không thể để thẳng bé chết không nhắm mắt được.
Trác Du Hiên đúng là một tên đàn ông bỉ ổi, hắn lại có thể đem đứa con vừa mới mất của cô ra làm lý do để đe dọa cô.
Hắn biết đứa trẻ này chính là điểm yếu của cô cho nên hắn ta mới làm như vậy đây mà.
Ngồi một lát, Thẩm Quân Dao quyết định đứng dậy.
Cả người cô mềm nhũn ra, chân tay rã rời, không còn sức lực nào cả.
Hai mắt thì lờ đà lờ đờ như không được tỉnh táo.
Đôi mắt đỏ hoe hơi khép hờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-hao-mon/1636542/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.