"Á à, cái con nhỏ này, mày dám cãi lời tao phải không? Tao bỏ tiền ra nuôi mày lớn lên để cho mày cãi lời tao hả? Đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà mà.
Biết thể tao đã bóp chết mày từ khi mày mới sinh ra rồi.
Nuôi mày chẳng có được cái lợi ích gì cả.
Đúng là đứa con gái lăng loàng mà, nuôi mày quả thật tốn cơm tốn gạo mà."
Trịnh Liên liên tiếp mắng chửi một cách xối xả vào mặt Thẩm Quân Dao, bà ta không ngừng dùng những lời lễ tàn nhẫn măng chửi Thẩm Quân Dao.
Thẩm phu nhân kia có phải là mẹ hay không? Sao bà ta lại có thể nói ra những lời nói tàn nhẫn ấy với đứa con gái này của mình chứ? Một người mẹ làm sao mà có thể nói ra những lời này với con mình chứ? Cho dù có tàn nhẫn như thế nào, nhưng không một người mẹ nào đành lòng nói ra những lời nói ấy với đứa con gái mà mình đứt ruột đẻ ra cả.
Vậy mà làm sao vị Thẩm phu nhân này lại có thể nói những lời ấy với con gái mình chứ? Thẩm Quân Dao cô người lại khi bị mẹ mình đánh, máu đỏ chảy dọc trên gương mặt của cô, hai mắt cô nhắm chặt lại, cả người cô ôm chặt lại vì sợ hãi.
Thẩm Quân Dao làm sao mà không cảm thấy đau lòng trước những lời nói tàn nhẫn kia của mẹ mình chứ.
Mẹ à, con có phải là con gái của mẹ hay không? Sao mẹ nỡ lòng nào đối xử với con như thế? Con cũng là con của mẹ mà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-hao-mon/1636560/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.