"Trác Du Hiên, cậu thực chất chính là một tên khốn, cậu không phải là người có đúng không?"
Lục Ngạn đang vô cùng tức giận, tại sao Trác Du Hiên lại có thể nói ra những lời này cơ chứ? Cậu ta rốt cuộc coi Thẩm Quân Dao là cái gì, sao có thể nói ra những lời gây tổn thương đến người khác như vậy cơ chứ? Anh đã không kìm được cơn giận mà giáng cho Trác Du Hiên một đòn đau đớn.
Thẩm Quân Dao sợ hãi hét loạn lên một tiếng.
Cô vô cùng hãi hùng, đặc biệt là khi nhìn thấy Trác Du Hiên bị đánh đến đau đớn ngã ra sàn nhà như vậy.
Trác Du Hiên bị thương rồi, cô rất muốn chạy lại đỡ hẳn đứng dậy, trái tim cô bỗng đau nhói lên khi nhìn thấy người đàn ông mình yêu bị thương nặng đến thế.
Thẩm Quân Dao đang định lao tới đó, thế nhưng cô đã bị Lục Ngạn giữ lại.
Thẩm Quân Dao run rẩy lo lắng quay sang nhìn Lục Ngạn, ánh mắt cô chứa đầy sự căm phẫn.
"Anh làm cái gì vậy? Sao lại đánh anh ấy như thế? Buông tôi ra, anh ấy bị thương rồi kìa"
Thẩm Quân Dao vùng văng thế nhưng cô vẫn không thoát khỏi sự khống chế của Lục Ngạn.
Lục Ngạn trâm mặc nhìn cô, âm thanh phát ra từ miệng mang đầy sự tức giận, anh nhìn khuôn mặt lo lắng của Thẩm Quân Dao kia dành cho Trác Du Hiên mà không khỏi phẫn nộ.
"Thẩm Quân Dao, em đừng có quên, cậu ấy vừa sỉ nhục em như thế nào? Đã nhanh như vậy mà em đã quên rồi hay sao? Em chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-hao-mon/1636566/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.