"Bây giờ cậu đã vừa lòng hay chưa?"
Lục Ngạn gầm lên, hai mắt cay xè của anh lúc này bỗng trở nên đỏ hoe, đôi tay anh túm chặt lấy cổ áo của Trác Du Hiên, thái độ vô cùng tức giận.
Thẩm Quân Dao đã thảm như vậy rồi, Trác Du Hiên, cậu đã vừa lòng hay chưa? Lục Ngạn thật không muốn nhìn thấy Trác Du Hiên cứ như vậy nữa, đây không phải là Trác Du Hiên mà anh biết.
Trác Du Hiên hờ hững nhìn gương mặt tức giận kia của Lục Ngạn, từ từ đẩy tay của anh ra, lạnh nhạt lên tiếng.
"Chưa, như thế này vẫn là quá nhẹ nhàng với người phụ nữ đó rồi.Cô ta phải chịu đựng nhiều hơn thế nữa.Đây chỉ là mở đầu của bi kịch mà thôi.Cho nên những gì sau này cô ta phải chịu nó khủng khiếp hơn rất nhiều."
Trác Du Hiên chẳng những không tỏ ra một chút hối hận nào mà còn lạnh lẽo nói ra những lời nói tàn nhẫn ấy.
Đôi mắt của hản lộ ra một tia cay độc, tàn nhẫn.
Hắn sẽ không để yên cho Thẩm Quân Dao như vậy đâu.
Lục Ngạn mở to mắt nhìn Trác Du Hiên, bạn thân của anh đang đứng trước mặt anh mà nói ra những lời nói cay độc ấy.
Thật không ngờ Trác Du Hiên lại chẳng biết hối cải mà còn có thế độc địa đến như vậy.
Đây chính là người bạn thân của anh suốt bao nhiêu năm qua ư? "Trác Du Hiên..."
Lục Ngạn nghiến răng nghiến lợi nhìn Trác Du Hiên, anh thật sự bất lực nhìn hắn.
Anh không biết cách nào để ngăn Trác Du Hiên dừng lại nữa, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-hao-mon/1636581/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.