"Cảm ơn anh"
"Cảm ơn anh, bác sĩ Lục!"
Đôi mắt của Thẩm Quân Dao đỏ hoe, dường như là sắp khóc, thế nhưng lại không che giấu nổi sự vui mừng ở trên đó.
Cuối cùng cô cũng đã được trở về nhà rồi.
Nhìn Thẩm Quân Dao vui mừng như vậy, Lục Ngạn đã ép bản thân mình phải mỉm cười, nhưng sao trong lòng anh lại cảm thấy chua xót như vậy chứ? Đáng lẽ ra anh phải cảm thấy vui vì nhìn Thẩm Quân Dao hạnh phúc như vậy chứ? Tại sao anh lại cảm thấy buồn? Lục Ngạn tính đưa tay xoa đầu Thẩm Quân Dao nhưng cô đã cố tình lảng tránh anh, như không muốn để người khác đụng vào người của mình.
Nụ cười trên môi của Lục Ngạn bỗng chốc cứng đờ, cánh tay anh bất lực lơ lửng giữa không trung.
Lục Ngạn cố gắng che đi nỗi buồn kia của mình, anh cười nói với Thẩm Quân Dao.
"Không có gì đâu, không phải chúng ta là bạn hay sao, cô khách sáo như vậy làm gì chứ? Vả lại, cô đừng có gọi tôi là bác sĩ Lục nữa, gọi tôi là Lục Ngạn là được rồi."
Nghe vậy, Thẩm Quân Dao mới ngượng ngùng gọi tên.
"Lục Ngạn!"
"Như vậy mới phải chứ! Còn giờ mau đi ngủ sớm đi cô gái, mai cô còn phải thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị trở về đấy.
Ngủ sớm đi cho khỏe."
"Tôi biết rồi, giờ tôi đi ngủ đây: Lục Ngạn thấy Thẩm Quân Dao chuẩn bị trèo lên giường, anh cũng không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi nữa, vì vậy anh cũng đi ra ngoài.
Cánh cửa vừa phát ra âm thanh "cạch"
một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-hao-mon/1636597/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.