Đợi Thẩm Quân Dao ăn xong, Lục Ngạn kiên quyết đòi đưa cô về tận nhà, mặc cho Thẩm Quân Dao đã cố gắng từ chối.
Anh lấy lý do Thẩm Quân Dao chỉ là một cô gái, đi một mình trên đường buổi tối là quá nguy hiểm, thật ra anh chỉ muốn đưa cô về nhà mà thôi.
Sau khi đến cổng nhà họ Trác, hai người từ biệt nhau.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé cô đơn lạc lõng kia của Thẩm Quân Dao đang khuất dần, Lục Ngạn đột nhiên cong môi cười, sự vui vẻ không thể nào che giấu được ở trên gương mặt của anh.
Thẩm Quân Dao vừa về đến nhà, cô chưa kịp đóng cửa thì Trác Du Hiên đã tức giận lao đến nằm lấy tay của cô.
"Thẩm Quân Dao, có phải cô không dụ dỗ được em trai tôi nên mới chuyển sang dụ dỗ bạn thân của tôi đúng hay không?"
Thẩm Quân Dao nhìn Trác Du Hiên đang tức giận, thang âm phát ra mang theo sự run rẩy và sợ hãi.
"Anh nói gì vậy? Em không hiểu!"
Thẩm Quân Dao giật mình khi nghe thấy lời nói lạnh lùng tàn khốc ở sau lưng của mình.
Cả người của cô bỗng nhiên run lên.
Đang yên đang lành, Trác Du Hiên tự dưng lại nói những lời này là có ý gì? Cô thật sự không hiểu! Khuôn mặt của Thẩm Quân Dao co rúm lại vì sợ hãi, đôi mi của người con gái khẽ run rẩy, đôi mắt chớp chớp nhìn người đàn ông đang nổi giận bừng bừng này.
Sự run rẩy không thể nào che giấu đi ở trên khuôn mặt cô.
Nhưng cô thật sự không hiểu, tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-hao-mon/1636657/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.