"Nếu tôi uống hết, tôi muốn gì ngài cũng có thể cho tôi sao?"
"Tất nhiên là vậy.
Tôi chưa bao giờ nói lời mà không giữ lời cả"
"Kế cả tôi muốn ba trăm vạn hay sao?"
Thẩm Quân Dao e dè nhìn người đàn ông được gọi là Giang tổng kia, cô lấy hết can đảm của mình mới nói được ra câu đó.
Thật ra, đây chính là một cơ hội tốt với Thẩm Quân Dao, chỉ cần uống rượu mà kiếm được ba trăm vạn thì quá tốt rồi, cô cũng không phải lo lắng nghĩ cách để giúp gia đình nữa.
Gã đàn ông kia im lặng quan sát gương mặt của Thẩm Quân Dao, bàn tay của hắn vẫn không yên phận mà sờ soạng khắp người cô.
Thẩm Quân Dao cũng chỉ biết im lặng, lúc này cô tuyệt đối không thể làm cho ông ta mất hứng được.
Người đàn ông kia bỗng dưng bật cười nhìn Thẩm Quân Dao, gã ta ghé sát vào tai của cô.
"Cô em cũng gan lắm đấy nhỉ? Lần đầu gặp mặt mà dám ra yêu cầu lớn như vậy, muốn tận ba trăm vạn.
Cô em là người đầu tiên dám làm như vậy với tôi đây."
Thẩm Quân Dao vô thức cắn môi, co day day ly rượu ở trong tay của mình, trong lòng của cô đang không ngừng hoảng sợ và lo lắng.
Có phải cô đã nói cái gì không đúng khiến cho gã đàn ông này mất hứng hay không? Hay là hắn ta cảm thấy khó chịu vì Thẩm Quân Dao dám đề ra cái yêu cầu lớn như vậy? Tuy nhiên, không như Thẩm Quân Dao suy đoán, người đàn ông kia không hề nổi giận, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-hao-mon/1636667/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.