"Con khốn này, mày cười cái gì? Tại sao mày dám nhìn tao bằng ánh mắt giễu cợt như vậy? Hả? Nói đi, mày có ý gì hả?"
Thẩm Quân Giao vẫn cười như vậy, cô nhìn cô ta đầy giễu cợt, không thèm trả lời lại cô ta.
Cô muốn xem xem Quách Tịnh Kỳ này có thể ảo tưởng như vậy được bao lâu? Thẩm Quân Giao không trả lời, cô ta xông đến bóp chặt cổ cô.
"Nói mau, mau trả lời tao.
Nếu không, tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc dám chống lệnh tao."
"Tôi đây cũng muốn biết được hậu quả đó là gì đấy: Thẩm Quân Giao khó thở nhưng cô vẫn kiên trì nhìn cô ta.
Quách Tịnh Kỳ thấy thế lại càng tức giận, cô ta đột nhiên bỗng nhấc cả người của Thẩm Quân Giao lên.
Sau đó, Quách Tịnh Kỳ cầm lấy một chiếc đĩa, đập nó vỡ vụn ra lăn lóc xuống sàn.
Rồi bỗng dưng cô ta ngồi xuống dưới nhưng mảnh vỡ kia bắt đầu khóc lóc dữ dội.
"Cô à, tôi chỉ muốn giúp đỡ cô thôi mà, tôi xin cô, đừng đánh tôi nữa, tôi sai rồi, tôi xin cô"
Đột nhiên, thái độ của Quách Tịnh Kỳ bỗng dưng thay đổi hoàn toàn cứ như xoay chong chóng vậy.
Tự dưng cô ta lăn đùng xuống sàn nhà, rồi bỗng nhiên khóc lóc ỉ ôi, nước mắt nước mũi thì tèm lem trên mặt vậy.
Thái độ lúc này của cô ta khác một trời một vực so với vừa nãy, làm người ta còn tưởng rằng đó là hai Quách Tịnh Kỳ khác nhau nữa chứ.
Gô ta làm ra vẻ uỷ khuất, khóc lóc dữ dội như Thẩm Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-hao-mon/1636698/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.