"Chậm? Tiểu Kỳ, em có chắc nếu chậm thì sẽ thoả mãn được em hay không? Cái miệng nhỏ của em rõ ràng đã muốn đến như vậy mà vẫn còn chối bỏ được"
Quách Tịnh Kỳ xấu hổ đánh lên người của Trác Du Hiên một cái.
"Đáng ghét! Trác Du Hiên, anh khi dễ em, anh có biết là em xấu hổ lắm không.
Đã thế ở kia còn có người đang nhìn chúng ta ân ái nữa kìa. "Kệ đi em, cô ta muốn nhìn thì cứ để cho cô ta nhìn chúng ta hạnh phúc đến cỡ nào đi"
Nói rồi, Trác Du Hiên lại điên cuồng ra vào trên người của Quách Tịnh Kỳ, cô ta như bị Trác Du Hiên làm cho sung sướng mà thét lên.
Hóa ra, Trác Du Hiên và Quách Tịnh Kỳ đã biết Thẩm Quân Giao đã đứng ở đây, vậy mà bọn họ vẫn có thể tiếp tục làm ra sự tình như vậy ở ngay trước mặt cô ư? Không những vậy Trác Du Hiên còn muốn cô xem cảnh tượng bọn họ ân ái mãnh liệt như thể nào.
Sau một hồi thoả mãn, Trác Du Hiên phóng thích toàn bộ lên người của Quách Tịnh Kỳ.
Một hồi làm tình mãnh liệt, hai bọn họ dựa vào người nhau, liên tiếp thở dốc mồ hôi khiến cho hai người bọn họ ướt nhẹp toàn thân.
Trác Du Hiên cầm lấy chiếc áo vest khoác qua lên người của Quách Tịnh Kỳ, che đi những ấn kí mà hẳn đã để lại trên người cô ta.
Bế cô ta về phòng, Trác Du Hiên chỉ mặc qua một chiếc quần lên người, để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn cùng lớp da màu đồng.
Trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-hao-mon/1636715/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.