Sau một ngày, nhà bếp của ta không phát nổ.
Mà là mồ mả tổ tiên của ta đã bốc khói xanh.
Lần này đổi lại là ta mặt mày ủ rũ, ta bất lực nói với nàng ta: “Lương đệ, coi như ta cầu xin người, hay là chúng ta không làm nữa? Nô tài làm sẵn cho người không được sao?”
Nàng lại cười hì hì nói hai chữ:
“Không được.”
Hoàng thiên không phụ người quyết tâm, vài ngày sau, lương đệ rốt cục cũng làm ra một chén canh.
Nghe nói lương đệ mang canh đi tìm thái tử.
Nghe nói thái tử mỉm cười ăn hết cả chén.
Nghe nói thái tử sau khi ăn xong, sắc mặt đen sầm, hôm đó thiếu chút nữa người suýt bị bế vào thái y viện.
Lương đệ lại tới tìm ta, nói từ giờ không dám nhanh chóng làm trong ba ngày nữa.
Nàng ta thành thành thật thật học nấu ăn suốt một tháng, quy củ làm ra ba món một canh, sau đó đi tìm thái tử.
Đồ đệ Tiểu Khang của ta lén hỏi: “Sư phụ, lương đệ đây là muốn làm gì vậy?”
Ta suy nghĩ sâu xa: “Có lẽ là tranh sủng.”
Hắn như được khai sáng: “Khó trách! Ta nói gần đây thái tử cũng không để ý tới thái tử phi nữa, mỗi ngày đều ở cùng với lương đệ. ”
“Thì ra là thái tử đổi khẩu vị rồi.”
Phải.
Gần đây thái tử và thái tử phi, quả thật không giống như trước kia, cùng với lương đệ ba người ra ngoài du ngoạn.
Nhưng thái tử phi dường như không có vẻ gì là tức giận.
Cũng không nhìn ra lương đệ và thái tử phi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-phu-thai-tu-moc-yeu-nhieu/2345663/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.