Cả hai bọn ta rơi xuống nước.
Thái tử siết chặt bả vai ta, ta bị doạ đến mức nói năng lộn xộn: “Ca, ca, có chuyện gì từ từ thương lượng, ta không phải cố ý khiến ngươi rơi xuống đâu, ngươi cũng không phải g.i.ế.c người diệt khẩu như vậy a!”
Hắn “Xuỳ” một tiếng: “Đừng nói gì.”
“Nàng xem bên đó, có phải có người không?”
32
Có người.
Ở đó có một đôi nam nữ.
Bọn họ nằm ở trong bụi cây, không coi ai ra gì mà như keo như sơn, điên long đảo phượng* không biết vì sao.
*Ý chỉ sự giao hoan giữa nam và nữ.
Không nghĩ tới ta cùng thái tử đêm nay không làm loại chuyện đó, mà lại trốn ở trong ao nhìn người khác làm loại chuyện đó.
Vừa nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt của ta liền rơi xuống.
Chẳng lẽ thực sự là mị lực của ta không đủ sao?
Mị lực của ta không đủ, mị lực của hai vị bằng hữu trong bụi cây lại phi phàm, ta với thái tử đều ngã thuyền thành như vậy rồi, bọn họ còn đang thở hồng hộc, thiên nhân giao chiến, xuất thần nhập hoá.
“Ca ca, huynh đừng…, đừng mà...”
Vị bằng hữu bị đè trên mặt đất, càng nhìn càng thấy quen.
Ta giật mình.
Đó không phải là….
Một bàn tay che mắt ta lại.
“Đừng nhìn.”
33
Nữ nhân kia, ta biết.
Chính là tài nữ lúc trước Xuân Nương mời đến dạy ta đọc sách, về sau trở thành thừa huy.
Nhớ lại lúc trước, vẻ mặt nàng ta nghiêm túc dạy ta: “Lương đệ, nữ mộ trinh khiết, nam hiệu tài lương.”
“Nữ tử mặc kệ có tài hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-phu-thai-tu-moc-yeu-nhieu/2345671/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.