“Từ lương đệ đã quên? Vài năm trước nàng và tiểu vương từng gặp nhau ở Du Xuân Hồ.”
Du Xuân Hồ?
17
Lần cuối ta tới Du Xuân Hồ là vào ba năm trước.
Lúc đó ta còn là một vị hôn thiếu nữ, tuỳ tiện ra ngoài tản bộ nơi nào cũng có thể làm nơi đó náo động toàn thành, ta lúc đó chỉ cần dùng một chữ “đẹp” mà hình dung.
Khi ta đến tuổi có thể thành hôn, cứ cách vài hôm cha ta lại tìm người đến sửa ngưỡng cửa.
Sửa đến cuối cùng, cha ta mới bước ra đường, trên đường liền có người hỏi:
“A, Từ tướng quân, ngưỡng cửa nhà ngài lại nát rồi sao?”
Nguyên do là vì, cha ta nhìn ai cũng không vừa ý. Ai đến đây cầu thân cũng phải “khoa tay múa chân”, mỗi lần như vậy, tất cả ngưỡng cửa, bàn, ghế, đồ đạc trong nhà ta đều gặp nạn.
Cha ta lúc bấy giờ phải vịn vào ngưỡng cửa nói: “Hồng nhan hoạ thuỷ!”
*Vị hôn thiếu nữ: Cô gái trẻ chưa kết hôn.
*Hồng nhan hoạ thủy: Ý muốn nói sắc đẹp của người phụ nữ tỷ lệ thuận với tai hoạ.
Cứ thế qua hơn nửa năm, người đến cửa cầu thân đều đã chạy gần hết. Một chiếc thông gia cũng không kết thành, bù lại kẻ thù thì kết thêm một đống.
Nương của ta thấy chuyện này không khả quan, liền tống ta đi kết thân.
“Lần này là là Trường công tử của nhà thượng thư”, Nương nói tiếp với ta: “Hẹn con đi du hồ, hãy chịu khó nắm bắt.”
Ai cũng không ngờ được rằng, thuyền đi đến nửa đường đã chìm.
Khi rơi xuống hồ, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-phu-thai-tu-moc-yeu-nhieu/2345680/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.