Phong Khải Trạch ngồi bất động, mặc cho Tạ Thiên Ngưng khóc ở trong ngực của anh, cuối cùng không kiềm chế được vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt trên lưng của cô, muốn cho cô cảm nhận được tình cảm ấm áp được người khác che chở.
Anh không muốn nhìn thấy cô khóc, nhưng mà anh biết chỉ có khóc mới làm cho lòng cô dễ chịu hơn, cho nên anh chỉ có thể cho cô mượn bờ vai mình, để cho cô có thể yên lòng dựa vào đó mà khóc.
Sau khi khóc xong, anh hi vọng cô có thể quên hết những chuyện đó, tốt nhất là quên hết chuyện của Ôn Thiếu Hoa đi.
Tạ Thiên Ngưng khóc một hồi lâu, đến khi ướt đẫm cả bả vai của Phong Khải Trạch, đột nhiên cảm thấy chuyện này không ổn lắm, vì vậy lập tức rời khỏi lồng ngực của anh, không khóc nữa liền tức giận hỏi: "Anh thừa dịp muốn chiếm tiện nghi của tôi hả?"
Người đàn ông này thật kỳ quái, mới bắt đầu thì lạnh lùng như núi băng, giờ đột nhiên nhiệt tình như lửa, hơn nữa còn đột nhiên chuyển thành như vậy, trong đó không có gì kỳ lạ chứ.
Nếu như anh không bị bệnh thần kinh, thì chính là có ý đồ khác.
"Cầu xin em hãy suy nghĩ logic thêm có được không, là em nhào vào trong ngực anh mà, tự nhiên giờ lại nói anh chiếm tiện nghi của em, thật không biết trong đầu của em chứa những gì nữa?"
Yêu một cô gái không đủ thông minh, có được tính là đau khổ hay không?
Nếu quả thật đây là một loại thống khổ, vậy anh cũng đành phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-e-khieu-chien-tong-giam-doc-ac-ma/370822/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.