Editor: Chaosuon
Phong Khải Trạch đối với cái kiểu quỳ xuống cầu xin này chẳng có chút cảm động nào, mặc kệ cho hai người kia cầu xin có thành khẩn hay không, anh vẫn giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt, chỉ lạnh lùng nói: “Chỉ để con các người ngồi tù là tôi đã nể tình lắm rồi. diendanlequydon.com Đổi lại là người khác, trước hết sẽ chặt chân hắn ta, sau đó ném vào trong tù. Các người đi đi, đừng làm phiền chúng tôi nữa. Nếu chọc giận tôi, tôi sẽ khiến Ôn Thiếu Hoa phải gánh thêm càng nhiều tội nữa.”
Tạ Thiên Ngưng biết Phong Khải Trạch không thể bỏ qua cho Ôn Thiếu Hoa, không thể làm gì khác, khuyên Ôn Minh và Lâm Thục Phân từ bỏ ý định: “Bác Ôn, bác Lâm, không phải cháu không giúp các người, mà chuyện này là không thể giúp được. Đường Phi đã tự thú rồi, tự nhiên sẽ khai tất cả mọi chuyện. Hai người có thể chặn miệng bọn cháu, nhưng có thể chặn miệng Đường Phi sao? Chuyện này kết cục đã định sẵn rồi, không ai thay đổi được.”
" ——" Ôn Minh biết chuyện đã không thể xoay chuyển, không còn hơi sức đứng dậy, cũng không có ý định cầu khẩn nữa, bởi có nói thêm nữa cũng vô ích.
Chỉ có Lâm Thục Phân vẫn không muốn tiếp nhận sự thật này, dù cũng biết không thể thay đổi nhưng vẫn tiếp tục cầu xin: diendanlequydon.com “Thiên Ngưng, tôi biết cháu có cách mà. Nhất định là có. Van xin cháu, cứu Thiếu Hoa đi.”
"Bác gái, cháu thật sự không có cách nào. Ôn Thiếu Hoa phạm pháp, nhất định phải chịu xử lý của pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-e-khieu-chien-tong-giam-doc-ac-ma/371499/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.