Đả tự: webtruyen.com
Bị Phong Gia Vinh quậy cho một trận, khiến mọi người đều hết sức kinh ngạc, cũng may không xảy ra chuyện gì, nên mọi người không còn thấy căng thẳng, tâm trạng dần dần bình phục lại.
Nhưng Phong Khải Trạch vẫn còn rất tức giận, hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm cửa, mặc dù bóng dáng của Phong Gia Vinh đã hoàn toàn biến mất, nhưng anh vẫn đứng chết lặng và nhìn chằm chằm, lửa giận càng lúc càng lớn, cuối cùng giận quá đấm mạnh một đấm vào cánh cửa.
Rầm —— nhưng vẫn không hết giận.
Tiếng vang lớn, làm cho mọi người giật nảy mình.
Tạ Thiên Ngưng bước nhanh lại, kéo cánh tay anh ra khỏi cánh cửa, thấy tay sưng to, đau lòng khiển trách: "Anh không nên lấy tay mình ra làm chuyện này chứ, cửa cứng như vậy, nếu có chuyện gì thì sao? Thật không rõ trong đầu anh đang nghĩ cái gì, tự nhiên ngược đãi mình như thế."
"Chỉ cần nghĩ đến những lời Phong Gia Vinh vừa nói, anh liền thấy giận, muốn đấm ông ta một đám, nhưng anh lại không thể đấm ông ta nên chỉ có thể đấm vào cửa."
Nếu như Phong Gia Vinh không phải là cha anh, thì tốt biết bao, anh có thể cho ông ta một đấm để hả cơn giận.
"Anh cũng không phải là lần đầu tiên cùng ông ấy gây gổ, còn thấy chưa quen sao, hơn nữa chúng ta cũng không có sao, anh cần gì tức giận chứ? Tức giận làm gì để hại sức khỏe, ngốc quá đi. Không được, tay bị sưng như vậy, nhất định cầm phải bôi thuốc giảm sưng mới được. Thím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-e-khieu-chien-tong-giam-doc-ac-ma/371553/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.