Đinh Tiểu Nhiên không chút quan tâm tới lời cảnh cáo của Tiêu Vũ Huyên, ung dung ngồi ăn bánh quy, vừa xem màn hình vừa trả lời, hơn nữa giọng điệu hơi châm chọc, "Tiểu thư Tiêu Vũ Huyên, dù tôi diễn trò với anh chàng nào cũng không liên quan cô, dù sao anh ta không phải người của cô, cô lo làm gì? Hơn nữa, lỗ tai nào của cô nghe được tôi nói muốn dựa vào đàn ông thân tiến? Về phần nói sẽ cả nửa đời sau của tôi không được yên ổn, vĩnh viễn không tìm được việc làm, e rằng cô không có bản lãnh đó."
"Cô nói thế là đang xem thường người Tiêu Gia của chúng tôi, có phải không?" Tiêu Vũ Huyên không ngờ Đinh Tiểu Nhiên lại kiêu ngạo thế, vốn chỉ muốn dạy dỗ cô ta một bài học, để cô ta bị mất hết mặt mũi một chút, nhưng không ngờ chuyện lại càng làm càng lớn. Giờ đối với cô, chỉ khiến Đinh Tiểu Nhiên mất hết thể diện thì không đủ dập tắt cơn giận trong lòng cô.
"Không phải tôi khinh thường Tiêu Gia các người, mà là các người không đáng để tôi xem trọng, nếu không phải nhờ vào mấy đồng tiền dơ bẩn, e rằng cả đồ bỏ đi cũng không bằng."
"Đáng tiếc cô lại không có những đồng tiền dơ bẩn trong tay tôi, vĩnh viễn cũng không có."
"Có hay không còn quá sớm để nói, thế giới này chính là một bánh xe tuần hoàn, cô dùng cả một công ty ra để báo thù riêng, chứng minh cô không biết động não suy nghĩ, làm việc gì cũng nên lấy nhỏ thắng lớn, chứ có ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-e-vung-len-khieu-chien-thieu-gia-ac-ma/643605/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.