Tôi là một Thủy Quỷ.
Là một Thủy Quỷ u buồn.
Nhị Đản hàng xóm đang cầm một bông hoa đuôi chó, ngồi xổm bên cạnh tôi, đỏ mặt nhìn tôi, nói: “A Ly, sao ngươi lại không cười?”
Tôi kinh ngạc: “Vì sao lại phải cười?”
Hai con mắt cậu ta ảm đạm: ‘Trước đây ngươi rất thích cười.”
Thật ra tôi đã mất trí nhớ, họ gì, tên gì, gọi là là gì, từ đâu tới đây, đang ở nơi nào, cha mẹ là ai, trong nhà có mấy người, nhà có mấy gian, đất có mấy thổ, tôi là con thứ mấy, tôi cũng không biết.
Tôi của trước đây, tôi đã quên hết rồi.
Thứ duy nhất có liên quan đến quá khứ là con ốc biển trên cổ tôi cùng với chiếc lắc được xiên bằng sợi chỉ hồng dưới chân tôi.
Đó là con ốc biển rất đẹp, kề sát vào lỗ tai có thể nghe được tiếng gió biển rì rào, ban đêm ngủ có thể nghe được tiếng sóng biển đập vào, khi đi chân trần từng bước từng bước chậm rãi trên mặt đất, thình thoảng lại nghe trong gió được tiếng đinh đang đinh đang.
Tôi thích nghe những âm thanh này, giống như tiếng hát của gió.
Đối diện với tôi là một lão bà bà bán canh, gọi là Mạnh Bà. Lúc tôi tỉnh lại, thấy bà bà đang ôm tôi vào lòng nước mắt nước mũi ròng ròng, bà nói cho tôi biết tôi là A Ly, là Thủy Quỷ dưới lòng Vong Xuyên này.
A Ly, A Ly, trong lòng tôi thầm nhớ kỹ cái tên này, có đôi khi không hiểu vì sao mà sầu não.
Mạnh Bà thường nhìn tôi, nói: “Ngươi đã trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-gia-ga-bay-lan/1561593/quyen-2-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.